Tản văn này viết lâu rồi, đến giờ vẫn là cái tôi thích nhất vì cảm xúc chân thật không màu mè của nó. Dù có ngây ngô, hay trẻ ranh, thì tôi vẫn cứ thấy thật may vì đã lưu lại được.
_______________________________________________________
Tôi thích café sữa.
Em thích café đen.
Tôi chẳng mấy tự tin. Còn em luôn là một thiên thần trong mắt những chàng trai. Tất nhiên trong đó có tôi.
Lần đầu hẹn hò ở quán café, tôi gọi café đen, em gọi café sữa.
Tôi không thích café đen không phải vì không uống được đắng, mà vì tôi ghét cái vị ngọt đơn giản của nó. Đường làm café đen trở nên một màu. Tôi không uống được café đen không đường chứ nếu được chắc tôi cũng uống.
Em thích đắng. Dù tôi không rõ là thích đến mức độ nào.
Lần hẹn hò đầu tiên ở quán café ý mà, tôi nói với bé phục vụ:
-Cho anh ly café
-Đen hay sữa anh?
-Đen đi em
Em cười cười:
-Ủa anh uống đen được sao? Sao bảo nào giờ toàn uống sữa mà?
-Đen cho nó manly.
Em cười. Chói chang.
Đến sau này vẫn như vậy, mỗi lần em cười. Thực ra là mỗi lần em ở bên tôi. Đều như vậy. Chói chang, ấm áp. Em lãng mạn như café sữa, nhưng thực tế và mạnh mẽ như café đen. Trong khi tôi là một hỗn hợp của cả hai với một tỉ lệ ngu ngốc nào đó.
Chúng tôi không thường xuyên uống café nữa sau dạo mới hẹn hò. Tôi đưa em đi khắp phố phường, ăn những món em thích, tôi thích, cả hai đứa thích, nhưng rất hiếm khi đi café. Tôi cũng không hiểu tại sao, mặc dù với tôi, và hình như cả em, ly café của những lần hẹn hò đầu tiên ấy có rất nhiều kỷ niệm. Tôi vẫn còn nhớ cái cách tôi lóng ngóng sang ngồi cạnh em ở quán café quen và nụ hôn bỗng ập đến một cách không kiểm soát. Ấm áp và tròn đầy. Những nụ hôn sau này của chúng tôi chứa đựng nhiều màu sắc hơn, và nhiều loại cảm xúc hơn. Nhưng nếu có dịp nào tôi lạc bước vào một quán café, tôi đều có thể mường tượng lại được vị của môi em và cảm xúc của những nụ hôn đầu tiên ấy.
Em hay giận, và vì tôi ngu nên hay làm em giận. Mỗi lần như vậy tôi đều rong ruổi trên những con đường khác nhau, không phải vì thích làm trò, mà vì tôi luôn mong rằng những cung đường sẽ đánh bật đi cảm giác bất lực và ngu dốt của bản thân mình. Tôi hay dừng lại ở một quán café cóc xa lạ và gọi một ly đen đá. Đắng ngắt. Và nó đánh thức nỗi nhớ cồn cào bên trong. Ào ạt. Đau nhói. Tôi cũng không thích café đen ở điểm đó, quá nguy hiểm. Thường, mỗi lần như vậy, tôi đều vội vã trả tiền rồi lại lao vút về nơi có em.
Café đen hay café sữa, tôi đều uống được. Tôi vẫn thích café sữa, nhưng bắt đầu thích café đen hơn.
Bình thường tôi uống café sữa.
Khi nhớ em tôi uống café đen.
-Anh đi 1 mình thôi hả anh?
-Ừa 1 mình thôi. Cho anh ly café.
-Đen hay sữa anh?
-Đen.
Lance
16/02/15
Café đen, café sữa
Vậy ngọt chưa, hay thêm đường nữa?…